Thế giới u minh luôn tồn tại những ranh giới vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấu. Đôi khi, những sinh linh đã khuất vẫn hiện hữu ngay bên cạnh người sống, dưới những hình thái kỳ bí, mang theo những nghiệp duyên chưa dứt hoặc tình thâm sâu nặng không thể phai mờ theo thời gian.
Kỳ 1: Oan Hồn Áo Trắng Trên Ngọn Tre Đầu Hẻm
Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 1982 tại một vùng quê thuộc tỉnh Đồng Nai. Khi ấy, cậu hai — một thanh niên 25 tuổi làm nghề thợ hồ — đi làm về muộn sau một buổi liên hoan cuối tuần cùng nhóm thợ xây. Đồng hành cùng cậu là một người bạn cùng xóm.
Đêm hôm đó, khoảng mười giờ khuya, trời tối đen như mực, con đường làng vắng lặng không một bóng người. Khi xe đạp vừa tiến đến đầu con hẻm dẫn vào nhà — nơi có bụi tre gai khổng lồ tán lá sum suê bao phủ cả một góc trời — hai người bỗng khựng lại trước một cảnh tượng kỳ dị.
Trên những ngọn tre cao vút đang đung đưa theo gió, xuất hiện hai ba bóng người con gái xõa tóc dài, mặc áo dài trắng tinh khôi. Từ thắt lưng trở xuống hoàn toàn hư ảo, không có chân. Những bóng trắng ấy ngồi vắt vẻo trên ngọn tre, không ngừng vẫy tay quắc gọi.
Người bạn đi cùng cậu hai, do sẵn hơi men trong người và không tin vào chuyện thần thánh ma quỷ, liền lên tiếng trêu ghẹo:
“Mấy em ở đâu mà đẹp dữ vậy trời? Nhìn mấy em xinh quá đi thôi!”
Cậu hai đi bên cạnh vô cùng sợ hãi nhưng chỉ biết im lặng kéo bạn đi nhanh. Thế nhưng, những vong hồn trên ngọn tre như bị chọc giận, họ hướng mắt về phía người bạn kia và ra sức quắc tay gọi lại.
Cơn Nhập Xác Và Sức Mạnh Phi Thường
Ngay khi vừa về đến nhà, cậu hai bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Cậu hất đổ chiếc xe đạp, lao thẳng vào bếp chụp lấy con dao phay lớn rồi đứng trước cửa chửi bới điên cuồng. Hai mắt cậu đỏ hoe, trợn ngược lên không còn thấy tròng đen, miệng liên tục la hét:
“Tụi bay không được vào nhà tao! Tao chém chết tụi bay!”
Người mợ (vợ cậu hai) hoảng hốt tri hô ông ngoại và các anh em trai trong nhà chạy ra khống chế. Lúc này, cậu hai như được tiếp thêm một sức mạnh phi thường từ cõi âm. Ba người đàn ông khỏe mạnh, bao gồm cả ông ngoại, hợp lực lại cũng không thể giữ chặt được cậu. Sau một hồi giằng co dữ dội, gia đình mới lôi được cậu vào nhà, dùng dây thừng trói chặt vào góc cột, rồi thắp hương khấn vái tổ tiên củ huyền. Sau khi cho uống chén nước cúng trên bàn thờ, cậu mới dần dịu lại nhưng vẫn rơi vào trạng thái mơ màng.
Nghi Thức Trục Vong Của Thầy Đồng
Sáng hôm sau, ông ngoại vội vã mời một thầy đồng có tiếng trong vùng về làm lễ. Theo lời kể của những người chứng kiến, nghi thức trục vong thời bấy giờ vô cùng kỳ bí. Thầy đồng ngồi xếp bằng trước hương án, người đệ tử đi cùng lấy một tấm khăn màu đỏ trùm kín đầu thầy. Thầy bắt đầu niệm chú để kết nối với cõi âm và cho vong linh nhập vào xác mình để đối thoại.
Khi vong hồn nhập vào, thông qua người đệ tử truyền lời, vong yêu sách đòi gia đình phải cúng một “cặp kép” (một cặp vịt) và rượu đế thì mới chịu buông tha cho cậu hai. Gia đình vội vàng sửa soạn lễ vật.
Một điều kỳ lạ xảy ra ngay trước mắt mọi người: vong linh mượn xác thầy đồng uống liền một lúc năm lít rượu đế mà bụng không hề phình to, cũng không hề có biểu hiện say xỉn hay đi tiểu tiện. Sau khi hưởng dùng xong lễ vật, thầy đồng gỡ tấm khăn đỏ trên đầu ra, tuyên bố vong hồn đã đồng ý rời đi.
Tuy nhiên, dù vong đã xuất nhưng cậu hai rơi vào tình trạng “thất phách” — thần trí thẫn thờ, mất hồn, thậm chí không còn nhớ nổi tên tuổi của bản thân. Nhận thấy con trai bị tổn thương nguyên thần nặng nề, ông ngoại đã đưa cậu lên chùa gửi gắm các sư thầy. Hằng ngày, các sư thầy cho cậu quỳ trước chánh điện, đặt chiếc mỏ tụng kinh trực tiếp lên đầu cậu để gõ nhịp, đồng thời trì chú niệm Phật suốt một tháng trời. Nhờ tiếng chuông mỏ và Phật pháp độ trì, hồn phách của cậu hai mới dần quy tụ về xác và bình phục hoàn toàn.
Kỳ 2: Tình Thâm Sâu Nặng Của Người Cha Quá Cố
Câu chuyện thứ hai kể về chú Sơn (ba của bạn Liên), cũng ngụ tại tỉnh Đồng Nai. Chú Sơn chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm 20 tuổi khi ông bà nội mất cùng một năm. Nỗi đau quá lớn khiến chú tìm đến rượu chè, thuốc lá để giải sầu, cộng thêm những mâu thuẫn âm ỉ trong dòng họ nội khiến cuộc sống của chú luôn nặng nề.
Một lần đi khám bệnh tại bệnh viện, chú Sơn vô tình gặp một người phụ nữ lạ mặt. Người này nhìn thẳng vào mặt chú và phán một câu lạnh sống lưng:
“Anh ơi, tôi nhìn mặt anh thấy anh đã hết dương thọ rồi. Nếu anh muốn sống lâu bên cạnh vợ con thì anh nên ăn chay, tụng kinh niệm Phật đi.”
Nói xong, người phụ nữ lặng lẽ bỏ đi, không đòi hỏi tiền bạc hay trục lợi gì. Để kiểm chứng, chú Sơn tìm đến một ông thầy phong thủy quen thuộc của gia đình, và ông thầy này cũng đưa ra lời tiên đoán tương tự — chú sẽ gặp đại hạn vào năm 49 tuổi, cái tuổi hạn “bốn chín chưa qua, năm ba đã tới” của đời người.
Quá sợ hãi và mong muốn được sống để chăm lo cho vợ con, chú Sơn bắt đầu phát nguyện ăn chay mỗi tháng mười ngày, hằng ngày chăm chỉ tụng kinh niệm Phật hai buổi sáng chiều. Nhờ sự gia trì của bề trên và lòng thành tâm sám hối, dù sau đó phát hiện bị bệnh lao phổi rất nặng, chú vẫn sống thêm được 5 năm kỳ tích bên gia đình trước khi trút hơi thở cuối cùng vào năm 54 tuổi. Trước khi mất một tiếng đồng hồ, chú nắm chặt tay cậu hai và khóc:
“Anh ơi, em muốn sống với vợ với con em, em không muốn chết vậy đâu…”
Âm Vang Sinh Hoạt Của Người Đã Khuất
Dù chú Sơn đã ra đi và thi thể đã được an táng tro bụi, thế nhưng tình cảm sâu nặng và thói quen sinh hoạt hằng ngày của chú vẫn để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong căn nhà cũ.
Suốt nhiều năm sau khi chú mất, gia đình vẫn thường xuyên nghe thấy những âm thanh sinh hoạt quen thuộc của chú vào mỗi đêm và rạng sáng y như lúc chú còn sống:
- Tiếng mở cửa lách cách, tiếng treo nón lên móc cửa.
- Tiếng võng kẽo kẹt dưới hiên nhà, tiếng trở mình sột soạt trên phản gỗ.
- Đúng 3 giờ 45 phút sáng, tiếng bước chân đi vệ sinh của chú lại vang lên.
- Đến 4 giờ sáng, trong không gian tĩnh mịch lại thoảng mùi hương trầm và tiếng đọc kinh gầm rì của chú.
- Đúng 4 giờ 30 phút sáng, chú Sơn (lúc này là một bóng hình vô hình) đi vào phòng con gái, lay nhẹ vào ngón chân và gọi: “Con ơi, dậy đi con, dậy nấu cơm đi con…”
- Đến 5 giờ sáng, tiếng kẽo kẹt của chiếc võng lại vang lên cùng tiếng rè rè phát ra từ chiếc đài radio cũ phát sóng đài Bình Dương, đến 6 giờ tự động chuyển sang đài thành phố, và đúng 6 giờ 30 phút thì tắt hẳn.
Tất cả các thành viên trong gia đình, đặc biệt là bạn Liên, đều nghe thấy những âm thanh này vô cùng rõ ràng hằng ngày. Vong linh người cha vẫn ở đó, lặp đi lặp lại nếp sống cũ như một thói quen ăn sâu vào tâm thức, âm thầm bảo vệ và đồng hành cùng vợ con trên thế giới trần gian.
Nhân quả và nghiệp lực luôn hiện hữu, và ranh giới sinh tử đôi khi chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh. Những câu chuyện tâm linh này như một lời nhắc nhở thế nhân về lòng thành kính đối với thế giới tâm linh, sự sám hối kịp thời và tình cảm gia đình thiêng liêng có thể vượt qua mọi giới hạn của cõi âm dương.